Có đến những lúc thành phố này cũng chẳng còn long lanh .
Tôi ngồi ở quảng trường nghe hết các bản của Ocasis , Cat Stevens suốt buổi để ngắm ngọn tháp nhưng những cảm súc nhận được rất kỳ cục . Bất chợt ngọn tháp vẫn hằng được mọi người tôn sùng đứng hững hờ như người lạ , chẳng tô điểm điều gì cho thành phố , đứng một mình giữa đám du khách hiếu kỳ bên dưới chân mình , nếu có thể so sách một cách khô khốc thì như thể cô bé gái mặc váy đang đứng giữa đám kiến đang làm cô khó chịu . Nếu được chọn mình vẫn thích thả bộ dọc bờ sông , hay đi len lỏi giữa những khu phố cũ .